Hiền Thê Xui Xẻo
Phan_33
Chương 58
A Manh phát hiện, từ khi có mặt Diêm Ly Trần, biểu hiện của Ngu Nguyệt Trác đối với chuyện nàng mang thai càng khẩn trương hơn.
Bị cưỡng chế ở trên giường ngủ trưa, làm thế nào A Manh cũng không ngủ được, mặc cho ai đó dùng ánh mắt thập phần quỷ dị nhìn nàng chằm chằm, không thể ngủ được là không ngủ được. Ánh mắt gấp gáp của Ngu Nguyệt Trác lại khiến cho nàng cảm thấy áp lực lớn.
A Manh cảm thấy bản thân mình nên nói điều gì đó để hắn thả lỏng một chút, cũng khiến mình thả lỏng một ít, nàng cũng không muốn mình lưu lại ký ức không tốt đẹp về việc mang thai, cũng ảnh hưởng đến tâm tình của thai phụ, lại ảnh hưởng đến tiểu tử thối trong bụng… Không đúng, là ảnh hưởng đến trưởng thành của đứa nhỏ trong bụng.
Trong lòng A Manh yên lặng suy nghĩ, hôm nay bị hai người Ngu Nguyệt Trác cùng Diêm Ly Trần mở miệng ra là kêu “tiểu tử thối” hại nàng cũng gọi theo bọn họ, thật sự là…, không được, không thể để bị bọn họ ảnh hưởng, nàng phải làm một người bình thường.
“Chàng đừng nhìn ta chằm chằm vậy được không? Ta không ngủ được.” A Manh thương lượng với hắn, “Nếu không chàng cũng lên giường ngủ đi, tối hôm qua không phải chàng cũng không ngủ sao?” Nói xong, A Manh cẩn thận nhìn mặt hắn, thật ghen tỵ khi nhận ra, mắt hắn không hốc hác, màu da vẫn không có thay đổi gì cả, thật sự không công bằng, chẳng lẽ đây gọi là đặc điểm của người tập võ sao?
Ngu Nguyệt Trác nghĩ nghĩ, liền đến giường nằm xuống, ôm nàng vào ngực.
A Manh đem đầu dựa vào lòng hắn, như vậy, hắn sẽ không thể nhìn chằm chằm nàng nữa.
Trong lòng không còn gánh nặng, rất nhanh đã buồn ngủ, đang mơ màng, A Manh đột nhiên nhớ đến cái gì đó, hàm hồ hỏi: “Đúng rồi, chàng sẽ đáp ứng cha ta, ba năm sinh hai đứa, sẽ sinh một tá sao? Ta không làm, ta không phải heo mẹ!” Nhìn phản ứng quỷ dị của hắn khi nàng mang thai, A Manh hoài nghi nếu mình mang thai lần thứ hai, thứ ba, nam nhân này liệu còn biến thái hơn không?
“Làm sao có thể?” Ngu Nguyệt Trác quả quyết trả lời, “Kia chỉ là trấn an nhạc phụ thôi, nàng muốn sinh một tá, ta cũng không đáp ứng. Hơn một đứa, nhiều vấn đề, lại ầm ỹ, thực phiền.”
A Manh cảm thấy lời này của hắn lại có phần giống như nam nhân hiện đại đối với đứa nhỏ. Kỳ thực, đứa nhỏ chỉ cần dạy dỗ tốt, đều thực nhu thuận đáng yêu, cũng không phải đứa nào cũng là tiểu ác ma. Chỉ cần giáo dục tốt, nàng tin đứa nhỏ của mình nhất định sẽ là tiểu thiên sứ đáng yêu, vừa nghe lời lại hiếu thuận.
Bất quá… A Manh nghĩ đến tính cách của nam nhân này, đột nhiên không dám khẳng định. Nếu như đứa nhỏ di truyền gen cùng tính cách của hắn thì… nghĩ đến đó, da đầu nàng đã run lên.
Đang mơ màng cũng lập tức tỉnh dậy, A Manh giãy khỏi cái ôm của hắn, không để ý đến việc hắn giật mình vì động tác của mình, nghiêm túc nói: “Uy, Ngu Nguyệt Trác, nếu đứa nhỏ giống chàng thì phải làm sao bây giờ?”
Ngu Nguyệt Trác ôm nàng trở về, thấy nàng không có vấn đề gì, mới trả lời: “Giống ta thì tốt chứ sao, ta là phụ thân của tiểu tử thối, đương nhiên là phải giống ta.” Ngữ khi khẳng định đến chắc chắn, cảm giác này hoàn toàn là biểu tình kiêu ngạo của nam nhân.
A Manh đen mặt, phát giác Diêm Ly Trần quả thực đã dạy dỗ cho nam nhân này“quá tốt”, nhìn bộ dáng hắn kiêu ngạo, thật giống như tên vô sỉ Diêm Ly Trần kia.
“Ta đang nói tính cách! Nếu đứa nhỏ tính cách giống chàng…”
“Tốt, có vấn đề gì sao?” Ánh mắt nghi hoặc.
"..."
A Manh nhìn vẻ mặt của nam nhân kia, phát giác mình cùng hắn không thể nói chuyện được, buồn bực ngậm miệng, âm thầm nắm tay, trong lòng quyết định, chờ sau khi sinh đứa nhỏ, nàng sẽ giáo dục thật tốt, sẽ không để đứa nhỏ mang tư tưởng sai lệch của cha nó.
********
Việc Diêm Ly Trần tá túc ở phủ tướng quân không nhiều người biết lắm, cho dù đã biết, khi nhìn thấy phong thái xuất trần thoát tục, không giống như những người trong nhân gian khói lửa, người của phủ tướng quân ước gì vị công tử giống thần tiên này sẽ ở lại thật lâu, thật sự là đẹp mắt mới có thể gội rửa tâm hồn~~
Bất quá, người trong phủ cũng rất nhanh biết được vị công tử này đặc biệt biết cách hưởng thụ, nhất thời cái gì mà thần tiên công tử đều thành mây bay a. Có điều, dù thế nào thì bề ngoài của Diêm Ly Trần rất có tình lừa gạt, hạ nhân trong phủ vẫn rất thích hầu hạ vị công tử có năng lực ăn uống phi phàm này.
Diêm Ly Trần ở trong phủ phía Tây, sau khi Diêu thị biết được, không biết là nghe Ngu Nguyệt Trác nói gì, mà đặc biệt thập phần lễ độ cảm kích, đặc biệt phân phó A Manh chiếu cố tốt cho khách, hắn ở bao lâu cũng không thành vấn đề, tất cả đãi ngộ đều phải giống chủ nhà, mà Diêm Ly Trần đương nhiên cho rằng mình phải được đối đãi giống như chủ nhân, khiến cho A Manh không thể không khách sáo, thật vô sỉ. Về phần người không có quyền lên tiếng - Ngu Nguyệt Quyên, vẫn còn bị cấm túc, cho nên dù nàng nghe tin nhà mình có một vị công tử thần tiên lại mang tính lừa gạt, cũng không gặp được, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì.
Trừ bỏ ăn uống, hưởng thụ, Diêm Ly Trần thật ra cũng biết an phận, không có việc gì đều chỉ ở Tây viện, không bước chân ra khỏi, giống như không có cảm giác tồn tại. Điều này khiến một nhóm nữ nhân muốn gặp thần tiên thập phần thất vọng. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài, trên thực tế, Diêm Ly Trần là một kẻ xuất quỷ nhập thần, điểm ấy A Manh cảm nhận rõ ràng.
Ví dụ như khi nàng đang tản bộ trong vườn, ngẫu nhiên ngẩn đầu lên, sẽ thấy một vị tiên nhân đang tựa ở nóc nhà hoặc đầu tường. Kẻ đang ngồi trên nóc nhà kia, hai mắt nhìn phương xa, ngẩn ngơ đến vài canh giờ không hề động đậy, mỗi khi đến thời điểm này, vị thần tiên sống kia tỏa sáng đến chói mắt, nhưng làm cho người ta có cảm giác hắn đang chờ đợi một bóng dáng nào đó, cô đơn đến chua xót trong lòng – A Manh kiên quyết cho rằng đây là ảo giác của nàng.
Ví dụ khi Ngu Nguyệt Trác ở nhà, hai vợ chồng bọn họ đang ăn cơm hoặc nói chuyện phiếm trao đổi tình cảm, Diêm Ly Trần đột nhiên từ đâu đi ra, sau đó nói một câu “Ta đói bụng”, liền nhất quyết yêu cầu phải mang đến cho mình một bát cơm, hoặc sẽ nghe bọn họ nói chuyện phiếm, gương mặt hờ hững, ôm vải chậm rãi ăn.
Rất nhiều lúc, A Manh nghĩ Diêm Ly Trần không cần có quy tắc, thậm chí không ai bởi vì thế mà chỉ trích hắn, ngay cả Ngu Nguyệt Trác cũng đối với hắn thập phần tử tế, thậm chí nói với A Manh, hắn muốn làm gì kệ hắn, không cần quan tâm đến hắn.
A Manh nghi hoặc khó hiểu, trong lòng lại có chút hâm mộ Diêm Ly Trần, hắn so với người hiện đại còn tự do hơn, nhưng trong lòng cũng biết, trên thế gian này quy tắc của hắn chính là tùy ý, là cường đại đến nỗi không ai có thể đối đầu được hắn.
“Hắn bình thường cũng thế này?” Có lần, A Manh tò mò hỏi Ngu Nguyệt Trác.
Ngu Nguyệt Trác bình tĩnh nhìn nàng, “Nàng nghĩ năm đó ta và nàng làm sao có thể tránh được phiền toái? Ta ở tổ trạch cùng vài huynh đệ đánh nhau, hắn công khai chạy đến nhà ta, sau đó lại nói với ta muốn dạy ta võ công. Ta không chịu học, hắn liền cắt đứt gân mạch của ta, nếu không học võ công của hắn, cả đời sẽ làm phế nhân, kinh động đến cả lão tổ tông Ngu gia, cuối cùng bị hắn cưỡng ép là đồ đệ trên danh nghĩa. Nhưng khi hắn dám cắt gân mạch của ta, làm sao ta có thể ngoan ngoãn làm đồ đệ của hắn. Cho nên, cuối cùng hắn chỉ có thể mặt dày gọi ta là đồ đệ, thật sự là vô sỉ… Đương nhiên, ta không thừa nhận.”
"..."
A Manh cảm thấy Ngu Nguyệt Trác cũng không dễ dàng, trước kia nàng không nên cảm thấy hắn bắt nạt nàng mà chán ghét hắn, dù sao, hắn cũng bị bắt nạt như vậy, cho nên cách đối xử với người khác của hắn mới bị vặn vẹo thôi.
Biết được việc lúc trước của hắn, A Manh an tâm, sau đó khó có được một phen tự động ôm hắn một cái, nhưng nàng không có nhìn được trên khóe môi nam nhân kia một nụ cười xấu xa hiện lên khi thực hiện được gian kế.
Cuối cùng, A Manh quyết định đối xử tốt hơn với Diêm Ly Trần.
*********
Bỏ Diêm Ly Trần sang một bên, A Manh lại bắt đầu kiếp sống của người phụ nữ có thai.
Làm một thai phụ, A Manh căn bản không có tự giác bản thân. Cũng không thể trách nàng, bởi vì từ nhỏ nàng đều thích ăn trái cây, mọi thói quen đều bình thường không khác, bụng mới có một tháng, chưa có biểu hiện gì, nàng thật sự không có cảm giác mình mang thai, ngẫu nhiên nhắc đến việc mang thai, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ: nga, thì ra hiện tại nàng là phụ nữ có thai, sau đó lại nảy sinh tình cảm với hài tử trong bụng.
Tuy rằng, A Manh có phần lo lắng sẽ sinh ra một đứa nhỏ tính tình giống Ngu Nguyệt Trác, nhưng thân làm mẫu thân, không thể ngăn cản tâm tình nàng nhộn nhạo, rất nhanh bỏ sự lo lắng sang một bên.
Sau khi biết nàng mang thai, rất nhiều người mang lễ vật đến thăm nàng, trong đó có Diêu đại phu nhân cùng Hình thị.
Diêu đại phu nhân năm đó chịu ân huệ của mẹ A Manh, những năm gần đây vẫn chiếu cố tốt cho A Manh, tuy rằng biết Hình thị thiển cận không dạy dỗ tốt A Manh, chỉ là bà không phải là mẹ A Manh, không thể dạy dỗ nhiều cho A Manh, thỉnh thoảng thông qua con gái Diêu Thanh Thanh chỉ điểm cho A Manh vài chỗ mà thôi.
Diêu đại phu nhân biết chuyện A Manh thành hôn một tháng liền mang thai, thật cao hứng cho A Manh, mang theo một chút thuốc bổ đến, cùng A Manh trao đổi một chút kinh nghiệm mang thai, để cho A Manh cũng có thêm khái niệm. Lúc đó, Diêu Thanh Thanh cũng đến, đứng một bên tò mò nhìn chằm chằm bụng A Manh, sau đó lại nhìn bụng mình, khuôn mặt đỏ bừng, không biết đang YY cái gì nữa.
Hình thị cũng mang theo chút thuốc bổ đến thăm A Manh, nhìn biểu hiện của Hình thị cùng muội muội La Ngọc Sa, nàng cũng hiểu là La Hoằng Xương cưỡng chế bọn họ đến thăm, bằng không với tính tình của ba mẹ con họ, ước gì đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy đại tiểu thư là nàng nữa!
Ở La gia, quả thật A Manh có tính đại tiểu thư, đặc biệt khi ở trước mặt ba mẹ con Hình thị, tư thế A Manh đoan trang, hơn nữa, nàng còn có miệng quạ đen, quả thật đã ép buộc ba mẹ con Hình thị hơi quá. Chỉ là khi La Hoằng Xương đến, A Manh lại trở thành nhu thuận, ngốc nghếch, khiến cho tấm lòng phụ tử của La Hoằng Xương bị lấp đầy, Hình thị muốn nói cũng không biết nói từ đâu. Chính vì thế, mẹ con ba người họ càng không muốn gặp A Manh, sau khi A Manh được gả đi, bọn họ mới cảm thấy có gia đình chân chính.
A Manh thành phu nhân tướng quân, trước mặt mẹ con Hình thị càng đoan trang hơn, không nhìn sắc mặt khó coi của Hình thị cùng La Ngọc Sa, thản nhiên uống trà. Tri Hạ cùng Tri Xuân nhìn sắc mặt đen sì của hai mẹ con Hình thị, yên lặng cúi đầu xem chuyện vui.
Chỉ có La Nghị là vẫn như cũ, trưng ra gương mặt tiểu chính thái, giống như không phát hiện tâm tình của mẫu thân cùng đại tỷ.
Chuyện ngoài lề!
Một năm nọ, tháng nọ, ngày nọ, A Nan, A Manh, Tiểu Liễu ngồi nói chuyện về thái độ của lão công đối với chuyện mình mang thai, cùng nhau bật cười, cười đến nỗi khó có thể kiềm chế lại, ôm thắt lưng nhau mà cười, đến khi Vương gia, tướng quân, Thị Tử từ bên ngoài tiến nào nhìn thấy cảnh này, nháy mắt một cái liền biến đổi, một ánh mắt sắc bén, một cười đến như hoa cỏ mùa xuân, một người sắc mặt biến thành màu đen (phản ứng của Thị Tử là tốt nhất a…), không dấu vết tiến lên, đem ba người kia tách ra…
Về đến nhà, Vương gia nói bẩn, mang A Nan đi đến phòng tắm xa hoa tắm rửa, sau đó kéo rèm…
Về đến nhà, sắc mặt tướng quân biến đổi, nói trên thị trường mới có một quyển tị hỏa đồ mới, cùng thử xem, kéo rèm…
Về đến nhà, Thị Tử a dua khởi động, đưa nước đưa khăn, cuối cùng vẫn là kéo rèm…
Ân, kết quả đều như nhau, lật bàn a! Như thế nào sau tất cả mọi việc, nam nhân đều có phản ứng như vậy!!!!!
Chương 59
Với Hình thị, nàng không muốn đến gặp A Manh, nhưng trượng phu hy vọng nàng đến thăm kế nữ đang mang thai, không muốn cũng phải đến. La Ngọc Sa lâu không cùng A Manh đối đầu, nghe nói mẫu thân muốn đến phủ tướng quân thăm đại tiểu thư mang thai, không hiểu sao đầu óc nóng lên, liền chạy tới. Về phần La Nghị, hôm nay là ngày nghỉ, không phải đến trường, biết mẫu thân đến phủ tướng quân, muốn gặp thần tượng, nên cũng đi theo đến.
Đây là nguyên nhân của việc ba mẹ con Hình thị có mặt ở đây.
Hình thị nghiêm mặt cùng A Manh khách khí nói ít việc nhà, hai người đều muốn giữ mặt mũi, chỉ ngẫu nhiên nói chút chuyện giấu châm, khiến đối phương không đau không được, nhìn không khí có vẻ tốt. Chỉ là sau khi nói hết việc nhà, sẽ không còn gì có thể nói nữa.
Lúc này, La Nghị thức thời hỏi: “Đại tỷ tỷ, tướng quân đâu?”
A Manh liếc hắn, đương nhiên nhìn ra khao khát hướng đến Ngu Nguyệt Trác trong mắt tiểu thiếu niên, chớp mắt tủm tỉm nói: “Muốn gặp tỷ phu?”
La Nghị nghẹn lại, nói không ra lời. Hắn chính là cố ý gọi “tướng quân”, dù sao trong lòng hắn, đại tiểu thư kiêu ngạo không hề xứng với tướng quân đại anh hùng, như một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, hơn nữa, phân trâu này còn thập phần đáng ghét.
La Ngọc Sa hừ một tiếng nói thầm: “Kiêu cái gì, còn không phải là một đám phân trâu…”
“Ngọc Sa, ngươi nói cái gì?” A Manh nhướn mi, thanh âm lạnh lùng, “Một nữ hài tử, thế nhưng lại nói lời thô tục, bình thường nương dạy ngươi thế nào? Một chút giáo dưỡng cũng không có, cẩn thận kẻo người ta chê cười La phủ chúng ta, làm mất mặt mũi cha mẹ. Còn có, Nghị đệ, đại tỷ tỷ mang thai, ngươi không quan tâm, ngược lại lại hỏi tỷ phu trước, thực làm đại tỷ tỷ đau lòng.”
Thanh âm hờn dỗi, gương mặt oa nhi khẽ nâng lên, bộ dáng vừa kiêu ngạo lại đáng yêu, khiến cho hai tiểu nhân kia thiếu chút không thở nổi, mặt đồng loạt đỏ lên, thoạt nhìn như là đang xấu hổ.
“Hừ, như vậy mới đúng, các ngươi nên thấy hổ thẹn đi, ra ngoài đừng có đánh mất thể diện La phủ chúng ta.” Thanh âm như đang ban phát ơn huệ cho bọn họ.
Vẻ mặt Tri Xuân sùng bái nhìn A Manh, thật mãn nhãn với tiểu thư nhà nàng. Tri Hạ ngẩng đầu nhìn trời, bộ dáng này của tiểu thư nhà mình khiến cho tướng quân cảm thấy thực đáng yêu đến muốn bắt nạt a, cho nên tiểu thư trăm ngàn lần không nên kiêu ngạo trước mặt tướng quân a.
“Đại tiểu thư!” Hình thị nhìn hai đứa con bị châm chọc như vậy, nhất thời giận giữ, “Cái này là ngươi không đúng, nào có ai xuất giá rồi còn quản chuyện nhà mẹ đẻ? Để người ngoài biết, La phủ thật không dày mặt chịu được, nếu để người phủ tướng quân biết, thanh danh ngươi cũng không tốt nữa!”
Lời này của Hình thị có ý cảnh cáo, cảnh cáo A Manh đừng quá kiêu ngạo, nếubà ta đem chuyện này tiết lộ cho người của phủ tướng quân, nàng làm sao có thể thành chủ mẫu được nữa.
A Manh cũng không bị dọa, nhẹ nhàng nói: “Xem nương nói kìa, ta không có nhúng tay vào chuyện nhà, chỉ là vì hai người em này mà dạy dỗ chút đạo lý thôi, người của phủ tướng quân sẽ không để ý!”
A Manh cảm thấy, nam nhân kia sẽ không chỉ không để ý, mà còn tích cực tạo cơ hội để nàng dạy dỗ ba mẹ con họ. Điển hình nếu nàng muốn giết người phóng hỏa, hắn sẽ là hung khí, còn có thể hỏi nàng có muốn hỗ trợ hay không. Cho nên, nàng không sợ Hình thị sẽ đi nói cái gì. Mà cho dù người ở phủ tướng quân đều biết, nàng cũng không ngại. Diêu thị thì luôn không quan tâm, thêm việc trong bụng nàng đang có cháu nội của nàng, hận không thể đem nàng thành Bồ Tát sống mà cung phụng, làm sao có thể nói gì nàng. Mà em chồng thì vẫn bị cấm túc, chỉ biết bắng nhắng một chút, cũng không ảnh hưởng gì đến nàng.
Da mặt Hình thị nhũn ra, không biết nên nói gì với A Manh. Bà ta phát hiện, sau khi đại tiểu thư này lập gia đình, da mặt càng ngày càng dày… Cho dù ngươi nói tướng quân không để ý, ngươi có thể xác định hắn thực không quan tâm sao?
Bất quá, bà ta là trưởng bối, vẫn có ưu thế hơn. Dù A Manh là phu nhân tướng quân, địa vị cao hơnbà ta, nhưng còn một điều kiện tiên quyết, bà ta là mẫu thân trên danh nghĩa của A Manh. Trước kia khi cùng A Manh nói chuyện, bà tacũng lấy lý do này, lúc này nếu bà ta chụp cho A Manh cái mũ bất hiếu, cho dù là phu nhân tướng quân cũng sẽ bị người khinh bỉ.
Ngay khi Hình bị bắt đầu muốn tấn công A Manh, đột nhiên một nha hoàn chạy lại, không nhìn ba mẹ con Hình thị, vội kêu: “Phu nhân, không tốt…”
Phản ứng của A Manh có chút chậm chạp, ngơ ngác hỏi: “Cái gì không tốt?”
Ba mẹ con Hình thị nhìn vẻ mặt nha hoàn kia, trong lòng liền biết phủ tướng quân xảy ra chuyện, nhất thời trong lòng sung sướng khi người gặp họa.
“Phu nhân, là Diêu công tử chảy máu!” Vẻ mặt nha hoàn đau lòng, bộ dáng giống như Diêm Ly Trần xảy ra chuyện lớn vậy.
“… Chảy máu? Làm sao có thể?” A Manh chậm nửa nhịp nói, võ nghệ cao cường như vậy, ngay cả Ngu Nguyệt Trác cũng không phải đối thủ của hắn, làm sao lại đổ máu? A Manh nghi hoặc nhìn nha hoàn.
“Thật sự, Trần công tử chảy thật nhiều máu, phu nhân, có mời thái y không?” Nha hoàn dò hỏi, nhìn A Manh trông chờ.
Nhìn bộ dáng lo lắng của nha hoàn, trong lòng A Manh nghi hoặc, bất quá, vẫn bình tĩnh gật đầu: “Ân, thông báo cho quản gia một tiếng, mời thái y trong cung đến. Phải rồi, giờ Trần công tử đang ở đâu?”
"Ở Tây viện."
A Manh cho nha hoàn đi báo cho quản gia mời thái y, sau đó, không nhịn được mà quyết định đi xem tại sao Diêm Ly Trần lại đổ máu, thật khiến nàng cao hứng, cao hứng ~~
Ba mẹ con Hình thị nghe nha hoàn nói, có chút mơ hồ không biết “Trần công tử” là ai. Nhìn thấy A Manh phân phó nha hoàn, sau đó lại muốn đi đến Tây viện, trong lòng thầm nghĩ, Trần công tử hẳn là người quan trọng, mới có thể phiền phu nhân tướng quân tự mình đi thăm. Ba người không hiểu chuyện gì cũng đi theo, thật ra là muốn nhìn Trần công tử là loại người nào, nếu A Manh làm chuyện gì khác người, sẽ bắt lấy nhược điểm này, khiến cho nàng về sau không còn kiêu ngạo được nữa.
Đến Tây viện, trong viện có vài nha hoàn sai vặt, mọi người đều sầu khổ, bộ dáng như trời sắp sập xuống đến nơi.
Khóe mắt A Manh vừa liếc, lại một lần nữa thấy diện mạo đẹp thật sự là nhiều lợi ích, tính tình Diêm Ly Trần càng ngày càng không biết xấu hổ khiến người ta phát nghẹn, nhưng hắn lại không cần làm gì, chỉ cần dùng ánh mắt không có tình cảm kia nhìn người khác, lại có thể dễ dàng thu phục lòng người.
“Xảy ra chuyện gì? Trần công tử đâu?” A Manh vừa đi vừa hỏi.
Một nha hoàn thấy toàn bộ quá trình, liền bẩm báo với A Manh: “Phu nhân, Trần công tử đang ở đại sảnh chờ thái y, hắn… vừa rồi hắn ở trong sân ăn vải, sau đó đột nhiên chảy máu mũi…”
"..."
A Manh chợt dừng bước, trợn mắt nhìn nha hoàn, lại đổi thành thập phần bất đắc dĩ.
Thì ra ăn vải mới xảy ra chuyện sao? Nhìn trời, nàng có nên nói Diêm Ly Trần thực xứng bị như vậy không?
Nghĩ đến mẻ vải mới được ướp lạnh do người thúc ngựa mang từ Lĩnh Nam đến, mỗi ngày Diêm Ly Trần đều ăn một lượng lớn, hiện tại không còn đến một nửa, trong lòng A Manh liền chua xót, nàng đều không dám ăn nhiều, mà cái vị đại vương giống con chuột cảnh kia mỗi ngày đều ôm một bàn vải ăn, ăn đến đổ máu mũi. Lúc trước nàng nghĩ Diêm Ly Trần võ nghệ cao cường, hẳn không bị nóng trong người, cho nên mới ăn nhiều như vậy, ai ngờ, hắn cũng chỉ là người bình thường thôi! (Ôi mẹ ơi, trần đời mới thấy có người nghĩ có võ công thì không sợ nóng trong người!)
Nghĩ như thế, nhất thời A Manh vui sướng khi người gặp họa, bước chân nhanh hơn đến xem Diêm Ly Trần.
Còn chưa đi vào cửa chính, xa xa chỉ nhìn thấy một thiếu niên đang đứng chắp tay sau lưng đứng ở bậc thang, tóc dài tới eo, ánh sáng bao xung quanh, so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn vạn phần, nhìn từ xa, gương mặt kia trong trẻo lạnh lùng, hoàn mỹ gần như thần thánh, đã thành nét xinh đẹp siêu việt.
Cước bộ mấy người không khỏi nhẹ lại, giống như sợ làm kinh sợ vị thần tiên đứng ở bậc thang, thậm chí hai người La Ngọc Sa cùng La Nghị chưa bao giờ nhìn thấy tiên nhân xuất trần không tỳ vết, không khỏi ngây người nhìn.
Nghe tiếng bước chân, gương mặt thiếu thiên hơi chuyển, chờ nhìn rõ ràng bộ dáng của hắn, nhất thời đánh tan tình cảm trong lòng mọi người, thật khiến người ta gục ngã. Cái gì mà thần tiên, dùng hỏa tiễn cùng không thể cản nổi, có rất nhiều… còn có rất nhiều…
Hai dòng máu mũi thật là rất … A Manh thật ngại mặt mũi. Biết rõ hắn biến thái lại vô sỉ, nhưng ngẫu nhiên lại làm cho người ta đen mặt, sự tình không thể hiểu, ví dụ như giờ phút này.
“Diêm công tử, ngươi vẫn nên lau sạch máu ở mũi đi đã!” A Manh nghiêm mặt nói, bất đắc dĩ phân phó nha hoàn mang nước sạch. Sau đó đối diện hắn nói: “Làm sao không cầm máu trước đi? Máu mũi chảy nhiều đối với thân thể thực không tốt!”
"Khó coi." Diêm Ly Trần thản nhiên nói.
"Cái gì?"
Diêm Ly Trần còn thực sự quay đầu nói với nàng, “Lấy tay bưng lỗ mũi cầm máu thật sự là khó nhìn, tổn hại hình tượng, mặc kệ!” (Vâng, thế để nó chảy ròng ròng thì đẹp lắm a!)
Chẳng lẽ ngươi nghĩ hai dòng mái mũi kia thì đẹp, có hình tượng chắc?
Trong lòng mọi người đều hiện lên nghi vấn này.
Mà A Manh đã nhìn bộ dáng như thần tiên của Diêm Ly Trần nhiều lần, thầm nghĩ muốn tìm chỗ nào đó ôm bụng cười một trận, nam nhân này không cần khôi hài thế được không? Ôi, cười đến đau cả bụng!
Rất nhanh thái y đã đến, lúc này máu mũi Diêm Ly Trần đã ngừng lại – mà A Manh còn hoài nghi là đã hết!
Người đến là Vương thái y, nghe nói phủ tướng quân mời thái y, quản sự y cục đương nhiên nghĩ đến thai phụ ở phủ phát sinh chuyện gì, không nói hai lời, lập tức sai người đi mời Vương thái y, mà gã sai vặt phủ tướng quân lại nghĩ, Vương thái y cũng là thái y, hẳn là không kém, vì thế không nói hai lời, liền lôi kéo Vương thái y đi vội, tình hình này trong mắt người ngoài, lại cảm thấy là thân thể phu nhân tướng quân gặp chuyện gì a, thật sự là phụ nữ có thai cần phải cẩn thận a…
Vương thái y nghe hạ nhân giải thích, phát hiện chính mình nghĩ sai bệnh nhân, lại nhìn trên mặt thiếu niên còn chút máu loãng, không khỏi vì bộ dáng xuất trần thoát tục của hắn mà than, tuy rằng vết máu ảnh hưởng đến hình tượng của hắn, nhưng ngoài ý muốn lại khiến người ta có chút thương tiếc trong lòng. Hơn nữa, làm sao nhìn thiếu niên này lại có điểm quen mắt… Có điều, khi Vương thái y nghe nói vị công tử này đổ máu mũi vì ăn nhiều vải, vẻ mặt có phần đen lại, muốn khóc mà không khóc được!
Vương thái y xem mạch, quả nhiên là ăn nhiều vải khiến cho nóng trong người làm đổ máu mũi, không khỏi lắc đầu, giống như trưởng bối, thuyết giáo thiếu niên không nên ăn nhiều vải, khiến cho về sau lại mang thêm bệnh.
“Ta không có ăn nhiều lắm, chỉ hơn mười cân thôi.” Diêm Ly Trần thản nhiên nói, lại giải thích thêm: “Ta là vì đệ muội mang thai không ăn được, cũng không phải là ta muốn ăn.”
"..."
A Manh: =__=! Ngươi có thể bớt vô sỉ một chút không?
Chương 60
Tuy rằng vị nhạc công nào đó vô sỉ đến cực hạn, nhưng khi muốn nổi giận với hắn, khí chất sinh ra từ con người hắn, khiến cho người ta không thể oán giận hắn được.
Khóe mắt La Ngọc Sa lén lút nhìn Diêm Ly Trần đang ngồi bên kia thản nhiên nghe thái y lải nhải bên tai, trái tim nhảy oành oành, mặt có chút nóng lên, khi thiếu niên kia tùy ý liếc lại một cái, nàng cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, chân tay có chút cứng ngắc, không biết nên để chỗ nào, độ ẩm trên mặt ngày càng cao, khiến nàng chỉ có thể cúi đầu, tránh cho người khác nhìn ra.
Vương thái y kê đơn thuốc cho Diêm Ly Trần, căn cứ vào thân phận của hắn, dặn dò hắn về sau ăn ít đồ nóng, nhiều đồ mát. Diêm Ly Trần vẫn là bộ dáng bình tĩnh, xa cách đạm mạc ngồi xa xa, không lên tiếng cũng không phản ứng, cũng không rõ hắn có để vào tai hay không nữa.
Chỉ khi khóe mắt A Manh nhìn đến, thấy Diêm Ly Trần liếc mắt một cái, liền căn dặn nha hoàn ghi nhớ lời thái y. Diêm Ly Trần là một tên tham ăn, đừng nhìn hắn giống như thần tiên không ăn đồ nhân gian, kỳ thực, hắn có thể ăn rất nhiều, đến nỗi đổ máu mũi như lần này là ví dụ.
Vương thái y rời đi, ngại nam nữ ở chung một chỗ, A Manh cũng không lưu lại lâu, phân phó nha hoàn hầu hạ tốt xong, A Manh cũng nâng thân rời đi.
Ba mẹ con Hình thị nhìn A Manh đứng lên, không khỏi nhìn về phía thiếu niên vẫn đang uống trà đằng kia.
Hình thị hơi nhíu mi, thiếu niên này tuy bộ dáng rất tốt, nhưng thực sự quá vô lễ, ngay cả khách chủ nhân đưa đến cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp coi bọn họ là không khí, ngay cả A Manh thân là nữ chủ nhân phủ tướng quân cũng hờ hững, thật sự là rất vô lễ, thật làm người khác nghẹn khuất, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Mà A Manh cũng không chủ động giới thiệu một chút, càng làm cho Hình thị thấy A Manh không tôn trọng người kế mẫu này.
Mặt La Nghị nghiêm lại, nhìn như không có gì khác thường, nhưng thật ra thần kinh đang căng thẳng. Hắn nhìn thiếu niên kia cảm giác được một loại nguy hiểm, hoàn toàn có khí thế áp đảo khiến mỗi động tác mỗi biểu tình của hắn đều thực cẩn thận. Với thiếu niên nguy hiểm này, hắn hận không thể lập tức rời đi, không muốn tiếp xúc nhiều.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian